CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn


Phan_20

“Hoàng thúc, hôm nay trông ta có đẹp không?” Kim Phượng đột nhiên hỏi.

Đoàn Long Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó tinh tế đánh giá Kim Phượng một phen, cười nói: “Rất đẹp, xinh đẹp cực kỳ.” Xem ra, cho dù đen sẫm mập mạp, cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Hôm nay, rõ ràng Kim Phượng cho thấy dụng tâm trong cách ăn mặc. Nàng mặc váy áo màu trắng thêu viền xanh lam, điểm xuyến những bông hoa nhỏ màu lam nhạt trên khắp thân váy áo. Mái tóc thắt thành hai cái bím đơn giản, phần đuôi được cố định bằng hai sợi tơ cũng màu lam. Nàng mặc dù vòng eo mượt mà, nhưng đường cong cũng hiện rõ, cộng thêm mặc bộ đồ này, trông như một thiếu nữ dân gian chính tông. Chỉ là hai hàng lông mày lộ ra một phong thái cởi mở cũng mẫn tuệ mà những cô gái dân gian bình thường không thể theo kịp.

Trong lòng Đoàn Long Nguyệt không khỏi có chút cảm khái. Mặc dù đen một chút, mập một chút, dung mạo của Kim Phượng vẫn tương đối chỉnh tề. Nếu nàng chỉ là một cô gái dân gian bình thường, sẽ chẳng ai có thể bắt bẻ tướng mạo của nàng. Nhưng giờ phút này ông lại không có cách nào tưởng tượng ra một Kim Phượng không phải là hoàng hậu. Nàng đã hòa làm một thể với hậu cung, tựa như trời sinh ra đã là hoàng hậu rồi vậy.

Hôm trước, Thái hậu nương nương vẫn còn ở trước mặt Đoàn Long Nguyệt cảm khái một phen về chuyện năm tháng trôi qua, dung nhan dần dần già đi, đại khái là muốn ông nói vài câu gì đó để an ủi bà một chút. Chỉ tiếc, thái hậu nương nương đã quên Long Nguyệt Vương gia rất thích vạch áo cho người xem lưng, bị chọc tức đến nỗi mặt đỏ tía tai. Có điều, tức thì tức rồi, nhưng bà cũng không vỗ bàn xé quạt trút giận giống như lúc trước. Những năm gần đây, thái hậu nương nương ít chuyện bận rộn, tính tình cũng nhanh nhẹn thoải mái hơn rất nhiều. Điều này càng tăng thêm phần khiêu chiến đối với thói quen thích chọc giận bà của Long Nguyệt Vương gia.

Hoàng hậu Hắc Bàn làm cho hoàng cung thay đổi bao nhiêu thì ngược lại, hoàng cung cũng đã khiến cho hoàng hậu Hắc Bàn thay đổi bấy nhiêu.

“Ta cũng cảm thấy rất đẹp mắt.” Kim Phượng hơi chút ngượng ngùng, cười một tiếng. Phong Nguyệt tốn một canh giờ, miễn cưỡng cũng bó được cái bụng béo của nàng. Đứng ngắm mình trong gương, phát giác khi cởi bỏ lớp áo gấm trang sức, ăn mặc mộc mạc một chút rõ ràng vẫn có thể xem được.

Đoàn Long Nguyệt thở dài. Tiểu Hắc Bàn này, rõ ràng không thể không xử lý tình huống mà phụ nữ hai mươi bảy tuổi mới cần xử lý, lại đang rất cố gắng để xử lý tình huống đó một cách vui tươi trong sáng theo phương thức của thiếu nữ mười bảy tuổi.

Người trong toàn bộ kinh thành dường như đều đổ xô ra phố trong buổi tối hôm nay. Hai bên đường treo rất nhiều loại đèn hoa chỉnh tề. Ánh nến trong đèn hiền hòa chiếu sáng hai gò má của mỗi người trên phố. Đám người Kim Phượng chầm chậm dạo bước đi giữa dòng người. Dù sao cũng muốn tham gia náo nhiệt, chẳng có chuyện gì mà phải vội vàng.

Đoàn Vân Chướng luôn luôn đi trước dẫn đầu, cũng không nhìn người khác. Lưu Bạch Ngọc thon thả đi sau, ngẫu nhiên ẩn tình đưa tình nghiêng mắt nhìn Đoàn Vân Chướng một cái, cũng không lên tiếng. Kim Phượng lại mở lớn hai mắt tròn xoe, hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn Đoàn Long Nguyệt thì nắm cây quạt, cười hơ hớ ngắm nhìn vẻ mặt của mọi người. Chỉ có Đoàn Vân Trọng, nhìn cái này một chút nhìn cái kia một chút, buồn bực đến hốt hoảng.

Đi đến giữa phố, Đoàn Vân Trọng rốt cuộc không nhịn được nữa, quát to một tiếng. “Đèn cá!” Dưới chân không ngừng chút nào, liền vọt đến một chiếc lồng đèn cá chép ở phía tây. Trông thấy lồng đèn cá chép màu đỏ tươi, mình dài chừng hai thước, con mắt cá lại rộng đến một thước thì vui mừng vô cùng. Dưới đèn có cột một trang giấy nho nhỏ, Đoàn Vân Trọng đưa tay cầm đến trước mặt mà nhìn, đúng là một câu đố đèn.

Người phụ nữ phúc hậu đứng sau lồng đèn cá chép cười nói: “Tiểu công tử muốn đoán đố đèn không? Đoán trúng có thể nhận được một thanh kẹo đậu phộng mang về làm quà cho cô vợ nhỏ nhà mình nha.”

Đoàn Vân Trọng cảm thấy thú vị, liền quay đầu lại ngoắc. “Đại ca, tới đây đoán đố đèn này!”

Đoàn Vân Chướng đi tới, liếc nhìn lồng đèn cá chép, cười nói: “Đệ muốn ăn kẹo đậu phộng, đi mua là được rồi.”

Kim Phượng không cho là đúng. “Mua về ăn làm sao ngon bằng thắng được phần thưởng? Thú vị của đố đèn chính là ở chỗ này.”

Đoàn Vân Trọng liền vội vàng gật đầu đồng ý, lại nói: “Chúng ta có tài nữ Bạch Ngọc ở đây, đố đèn gì đó không phải đều sẽ được giải quyết dễ dàng hay sao? Lại đây nào, Bạch Ngọc, xem một chút câu này nên giải như thế nào.”

Lưu Bạch Ngọc bị hắn chọc cho bật cười, liền nghiêm túc đi lên trước nhìn thử. Trên trang giấy kia viết: “Ấu nhi vô phụ, là một loại thức ăn.” (Ấu nhi vô phụ: trẻ nhỏ không cha)

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lưu Bạch Ngọc. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhíu lại hai hàng lông mày nhỏ dài, như có điều suy nghĩ, trước sau vẫn không nói lời nào.

Một hồi lâu, Đoàn Vân Chướng nở nụ cười. “Nếu đệ kêu nàng đoán thơ, sẽ giải được rất nhanh. Bây giờ bắt Bạch Ngọc đoán thức ăn, chẳng phải là dùng triện đao giết lợn sao? Không bằng giao câu đố này cho Hắc Bàn, nàng ấy nhất định sẽ giải nhanh hơn.”

Kim Phượng hừ mũi cười hai tiếng, oán thầm: Không ngờ dám nói ta là đao mổ heo…

Đoàn Long Nguyệt ở một bên nhướng mắt nói: “Bạch Ngọc còn không giải được câu đó, Hắc Bàn làm sao giải được? ta không tin.”

Đoàn Vân Chướng liếc ông một cái. “Ngài đừng nên không tin, câu đố này chỉ có Hắc Bàn mới giải được.”

Đoàn Long Nguyệt khụ một tiếng. “Hoàng… điệt nhi, có dám đánh cuộc không?”

“Đánh cuộc thì đã làm sao.”

“Vậy đánh cuộc thế nào?”

“Tùy ý ngài.”

Kim Phượng thở dài. “Không phải chỉ là đố đèn thôi sao?” Nàng kéo trang giấy từ đèn lồng xuống, nhìn lướt qua rồi đi tới gần đại thẩm phúc hậu kia nhỏ giọng nói câu gì. Đại thẩm phúc hậu cười ha ha một tiếng. “Tiểu cô nương đoán không sai!” Liền sờ soạng trong giỏ xách bên cạnh một thanh kẹo đậu phộng bọc giấy hoa, đặt vào tay Kim Phượng.

Kim Phượng cất thanh kẹo đậu phộng vào hầu bao (túi tiền dắt bên hông), xoay người lần lượt nhìn Đoàn Vân Chướng cùng Đoàn Long Nguyệt bằng ánh mắt vô cùng khinh thường, nói: “Ta đi tìm xem có chỗ nào tặng kẹo long tu hay không.” Vì vậy, sải bước đi qua giữa hai người.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy mình có chút nhàm chán.

Đoàn Vân Chướng lau mặt. “Ta đã nhìn ra, hôm nay nàng đến đây chính là muốn hỗn ăn hỗn uống.” Hắn cứ thắc mắc Tiểu Hắc Bàn tại sao lại hào hứng, đòi đi theo xem hội hoa đăng, thì ra là vì nghe theo tiếng gọi của đồ ăn mà tới.

Đoàn Vân Trọng í ới gọi với theo. “Chị dâu, tẩu còn chưa nói đáp án là gì mà?”

Kim Phượng sờ sờ hầu bao, rốt cuộc không chống lại được hấp dẫn, vì vậy bẻ hơn một nửa thanh kẹo đậu phộng bỏ vào trong miệng, gói kỹ phần dư còn lại rồi thả về chỗ cũ. Thấy Đoàn Vân Trọng hỏi thế, nàng đáp một câu gọn lỏn. “Hạt dưa.”

“Hạt dưa?” Ba nam nhân họ Đoàn đều mở rộng miệng: “Tại sao lại là hạt dưa?”

Lưu Bạch Ngọc ở sau lưng buồn bã nói. “Ấu nhi vô phụ, là vì cô. Chữ cô mở ra, chính là hai chữ hạt dưa.”

Kim Phượng mắc ngậm kẹo đậu phộng trong miệng, liền giơ tay ra tỏ vẻ đồng ý. Nàng xoay người đi đoán đố đèn ở tiệm khác, chỉ chốc lát sau đã thu hoạch được hai cái bánh hạnh nhân, một thanh mạch nha. Đoàn Long Nguyệt cùng Đoàn Vân Trọng thấy thế, tự nhiên đều theo sát sau lưng nàng.

Đoàn Vân Chướng cảm thấy buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu cười một cái, đang định đi theo lại phát giác viền tay áo của mình bị một lực nhẹ khẽ khàng kéo lại.

Chương 38: Đứng Đó Dưới Lửa Tàn

 

Đoàn Vân Chướng cúi đầu, phát giác viền ống tay áo của mình bị một bàn tay mềm mại như cỏ bạch ngọc nắm lại. Hắn giật mình ngẩng đầu, liền trông thấy khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Lưu Bạch Ngọc.

“Hoàng thượng…” Đôi môi đỏ mọng của Lưu Bạch Ngọc hé mở, như muốn nói điều gì.

Đoàn Vân Chướng trong lòng khẽ động, vội vàng nói: “Ở đây không thể gọi ta như thế. Nếu muội muốn, có thể gọi ta một tiếng ‘Vân Chướng ca ca’.”

“Vâng, Vân Chướng ca ca.” Lưu Bạch Ngọc cảm kích cười một tiếng. “Vừa rồi Bạch Ngọc trông thấy trước miếu Nguyệt Lão có người bán tranh chữ, muốn đi xem một chút. Vân Chướng ca ca có thể đi cùng Bạch Ngọc không?”

Đoàn Vân Chướng nhìn nhìn phía trước. Hắc Bàn cùng một thúc một đệ của hắn đã biến mất trong đám đông. Hắn có chút buồn bã, ngoài mặt lại vẫn cười nói như xưa. “Được.”

Lưu Bạch Ngọc rút tay cho trở vào trong áo choàng viền lông, cúi đầu xoay người đi đến miếu Nguyệt Lão. Đoàn Vân Chướng đi ở bên cạnh nàng, ngẫu nhiên vì nàng cản một chút va chạm của người đi đường, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Hai tên tiểu thái giám ở phía sau, đương nhiên cũng yên lặng đi theo.

Mọi người chung quanh ồn ào huyên náo, hai người lại chẳng nói tiếng nào. Lưu Bạch Ngọc cảm thấy dường như trên đời này chỉ còn lại mình và Đoàn Vân Chướng, trong lòng hân hoan vô cùng. Ở trong cung, mặc dù hai người cũng thường xuyên ở cùng nhau, nhưng chưa bao giờ có được tình cảnh như giờ phút này: Trong trầm mặc hàm chứa tình nồng ý mật, dường như có điều gì đó đang vận sức chờ phát động.

“Vân Chướng ca ca, huynh… có chán ghét Bạch Ngọc không?” Lưu Bạch Ngọc bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi một câu.

Đoàn Vân Chướng có chút giật mình. “Cớ gì lại hỏi như vậy?”

“Vân Chướng ca ca đi đến bước này, đã cùng Uy Quốc Công như nước với lửa. Bạch Ngọc là cháu gái của Uy Quốc công, Vân Chướng ca ca sao lại không ghét?”

“… Nói vậy sai rồi.” Đoàn Vân Chướng có chút nhức đầu. “Muội và cả nhà Uy Quốc Công là hoàn toàn khác biệt, ta hiểu rất rõ. Huống chi, Uy Quốc công với muội cũng không thân thiết gì.”

“Nói vậy, Vân Chướng ca ca không ghét Bạch Ngọc rồi?”

“Không ghét.”

“Vậy vì sao Vân Chướng ca ca phải đáp ứng Kim Phượng tỷ tỷ, vĩnh viễn không nạp Bạch Ngọc làm phi?”

Đoàn Vân Chướng ngẩn ngơ, lại cười khổ. Chiêu lấy lui làm tiến này của Lưu Bạch Ngọc, dùng được rất hay.

“Bạch Ngọc, có rất nhiều chuyện, muội không hiểu đâu.” Hắn xuất ra một chiêu vô cùng kinh điển mà nam nhân thường dùng để lừa gạt nữ nhân.

Nhưng Lưu Bạch Ngọc lại không phải là nữ nhân bình thường.

“Không phải là Bạch Ngọc không hiểu, mà là huynh không chịu nói. Vân Chướng ca ca, kỳ thật huynh không nói Bạch Ngọc cũng biết. Là Kim Phượng tỷ tỷ dùng cái chết uy hiếp, huynh mới không thể không đáp ứng, có phải không?”

“… Hả?” Đoàn Vân Chướng dừng lại, vẻ mặt giống hệt như lúc Kim Phượng nghe được câu này. “Ai lại nói hưu nói vượn như vậy?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Chuyện này không liên quan gì đến Hắc Bàn.”

Lưu Bạch Ngọc bắt đầu có chút kích động. “Làm sao lại không liên quan? Nếu không phải tỷ ấy uy hiếp huynh, còn ai dám to gan như thế? Bạch Ngọc thật sự không hiểu, vì sao huynh cứ luôn trăm phương ngàn kế che chở cho tỷ ấy? Nghe nói tỷ ấy còn từng đẩy huynh xuống Thái Dịch Trì, huynh lại không trách tội chút nào…”

“Đừng nói nữa.” Đoàn Vân Chướng tỉnh táo ngăn nàng lại. “Bạch Ngọc, chuyện này muội không hiểu được đâu. Cho nên, không cần phải hỏi nữa.” Lúc này quả thật không hề lừa gạt, Đoàn Vân Chướng tin tưởng, cho dù hắn có móc trái tim ra cho Bạch Ngọc xem, Lưu Bạch Ngọc cũng không hiểu được.

Lưu Bạch Ngọc có chút sững sờ. Nàng chưa từng trông thấy vẻ mặt Đoàn Vân Chướng nghiêm túc như bây giờ. Nét mặt nàng mang theo chút buồn bã. “Phải, Bạch Ngọc không hiểu. Nhưng Bạch Ngọc cảm thấy, huynh ở trước mặt Kim Phượng tỷ tỷ, thật sự là ‘tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục’ quá mức! Cứ tiếp tục như vậy, chung quy có một ngày, Bạch Ngọc sẽ bị trục xuất khỏi cung!”

Đoàn Vân Chướng im lặng. Ở trước mặt Kim Phương, hắn ‘tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục’ sao? Ngược lại hắn cảm thấy, Tiểu Hắc Bàn ở trước mặt hắn mới là ‘tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục’. Lại nói, Lưu Bạch Ngọc là mượn Kim Phượng mới có thể vào ở lại trong cung. Cho dù Kim Phượng thay đổi chủ ý, không muốn Lưu Bạch Ngọc ở tiếp nữa, cũng là chuyện của Kim Phượng, sao có thể nói là đuổi Lưu Bạch Ngọc xuất cung được?

Hắn có chút buồn bực, nâng trán. Nữ nhân, thật sự làm cho người ta không tài nào hiểu nổi.

Cuối cùng, hắn hết sức cẩn thận nói với Lưu Bạch Ngọc. “Bạch Ngọc, hình như muội có chút thành kiến với Hắc Bàn, như vậy không tốt.”

Lưu Bạch Ngọc lùi lại hai bước. “Nói vậy, trong lòng Vân Chướng ca ca cũng cam nguyện, vĩnh viễn không nạp Bạch Ngọc làm phi sao?”

“Chuyện này…” Đoàn Vân Chướng lộ vẻ khó khăn. Hắn đối với Lưu Bạch Ngọc, đích xác là thích. Hắn rất yêu thích vẻ đẹp cùng tài hoa của nàng ta. Nhưng tư tình nhi nữ dù sao cũng là chuyện nhỏ, sao có thể so được với quốc gia đại sự. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn phân biệt rất rõ ràng. Huống chi từ trước đến nay, giữa hắn và Lưu Bạch Ngọc chưa bao giờ có cử chỉ gì vượt ngoài khuôn khổ.

“Bạch Ngọc, nam tử trên thế gian có cả ngàn vạn người. Sau này nếu muội ưng ý người nào, Vân Chướng ca ca sẽ đích thân tứ hôn cho muội, muội thấy thế nào?”

Lưu Bạch Ngọc run rẩy, nàng không thể tin được vào tai mình, không thể tin được tình ý của mình chỉ đổi lấy một kết quả như vậy. Nàng vốn mong đợi Đoàn Vân Chướng có thể cùng nàng tỏ rõ tâm sự. Cho rằng hắn chỉ nhất thời khiếp sợ thế lực của Uy quốc công, không có cách nào cưới nàng làm vợ, nhưng ít nhất cũng sẽ dùng lời thể son sắt để bảo đảm với nàng, kêu nàng chờ hắn. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ dùng nghi lễ hoàng hậu đón nàng vào cung.

Đột nhiên nàng hiểu ra tình cảnh của mình. Đoàn Vân Chướng là đế vương một trăm phần trăm. Trong lòng của hắn chỉ có chính hắn cùng giang sơn của hắn. Còn nàng, chỉ là một vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nàng nghĩ, Đoàn Vân Chướng căn bản là không thể yêu bất kỳ một cô gái nào.

Ước mơ tốt đẹp nhất trong lòng nàng đã bị lời nói bề ngoài nhu tình bên trong lại lạnh lùng của hắn phá thành từng mảnh nhỏ.

Lưu Bạch Ngọc đau xót nhìn Đoàn Vân Chướng, cho đến khi nàng cảm thấy nàng không có cách nào nhìn nữa. Nàng cần một chỗ, cần đến một chỗ để vuốt lên trái tim đau đớn của mình.

Vì vậy nàng xoay người, chạy vào trong dòng người. Áo choàng viền xanh đen sau lưng nàng tung bay như một chiếc lá đang khóc thút thít trong gió.

Không cần Đoàn Vân Chướng hạ lệnh, một trong hai tên nội thị lập tức đi theo, bảo vệ an toàn cho Lưu Bạch Ngọc. Đoàn Vân Chướng thấy có người đuổi theo, trong lòng cũng sơ lược an định.

Hắn âm thầm thở dài, chẳng lẽ mình thật sự là kẻ vô tình?

Có lẽ hắn cần phải đuổi theo để ngăn cản nàng lại, lau khô nước mắt trên má nàng, mềm giọng ôn tồn nói vài câu bông đùa để dụ dỗ nàng cười. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, cũng không thể làm như vậy. Chuyện cổ tích về tài tử giai nhân, vốn dĩ không thuộc về hắn.

Đằng trước, chính là miếu Nguyệt Lão.

Nơi này là cuối phố chợ hoa đăng. Trước miếu có một mảnh đất trống không nhỏ. Sau mảnh đất trống ấy mọc lên một cây cổ thụ, cũng không cao, thân cây rất thô, ba người nối tay mới có thể ôm hết một vòng thân cây. Từng đôi từng đôi thanh niên nam nữ tình tứ dưới tàng cây. Một số làm tờ tương tư màu đỏ, viết tên của đối phương rồi ném lên cây. Một số thì vây quanh trước miếu Nguyệt Lão chờ đến lượt để vào trong thắp hương tạ lễ. Vây quanh dưới tàng cây là một vòng quán nhỏ, đều là mấy ông lão giả thần giả quỷ giúp các cô nương bói tình duyên.

Đoàn Vân Chướng đi đến dưới tàng cây, từ từ nhìn chung quanh một lượt. Chỉ thấy trên mặt mỗi người đều mang theo tình ý cực kỳ say mê, rất chăm chú, rất chân thật. Hắn bỗng dưng thở dài một hơi. Quả nhân, quả nhân, quả nhiên là người cô đơn a.

Nhi nữ tình trường của dân chúng bình thường, hắn chưa bao giờ cảm được, cũng không có tâm tư nghĩ đến. Suy nghĩ hàng ngày hàng đêm của hắn, đều là làm thế nào để nạn dân ăn được lương cứu tế, làm thế nào để năm nay Hoàng Hà không bị vỡ để, còn có một việc quan trọng nhất – Làm thế nào mới có thể lật đổ được Uy Quốc công Lưu Hiết.

Nói như thế, công việc làm hoàng đế này, mặc dù ăn ngon mặc đẹp, nhưng cũng thật là khổ không thể tả.

Nghĩ tới đây, hắn khẽ mỉm cười. Biết rõ, nếu để Tiểu Hắc Bàn biết được tâm tư này của hắn, nhất định sẽ cười nhạo hắn. Tiểu Hắc Bàn sẽ nói, dân chúng bình thường có thịt khô xào ớt xanh để ăn cũng đã thỏa mãn lắm rồi!

Đang lúc hắn để hồn bơi giữa trời, một ông lão ngồi sau quán nhỏ vắng lạnh nhất, lên tiếng gọi hắn.

“Chàng thiếu niên, tết Nguyên Tiêu còn lẻ loi một mình, không phải cô đơn lắm sao!” Ông lão râu tóc xám trắng, đội chiếc mũ cao vuông vuông, tiên phong đạo cốt. Bên cạnh quán nhỏ treo một lá cờ vải, trên đó viết: “Răn trước ngừa sau”.

Đoàn Vân Chướng nhìn thoáng qua lá cờ vải. “Ông lão, ông biết ‘Răn trước ngừa sau’ là có ý gì không?”

Ông lão suy nghĩ sâu xa mà nói: “Luôn nói lời hay.”

Đoàn Vân Chướng buồn cười, nhưng cũng không uốn nắn.

Ông lão thở ra một hơi thật dài, dùng khóe mắt bí hiểm liếc nhìn Đoàn Vân Chướng: “Chàng thiếu niên, có muốn đoán một quẻ không?”

Đoàn Vân Chướng biết ông lão này làm ăn thất bát, giả vờ nghiêm mặt gạ gẫm khách mà thôi, chỉ nói: “Không cần”

Ông lão vọt đứng lên, một phát bắt được tay Đoàn Vân Chướng: “Chàng thiếu niên, bói một quẻ đi. Quẻ bói của ta, không trúng không lấy tiền.”

Nội thị đi theo thấy thế, muốn đi lên đẩy lão ra, Đoàn Vân Chướng đã giơ tay quát bảo ngưng lại. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng tốt. Ông lão, vậy ông hãy đoán cho ta một quẻ đi. Ông tính xem, bây giờ ta đang nghĩ gì.”

“Cậu đang suy nghĩ gì…” Ông lão nhắm mắt lại, vuốt chòm râu trầm tư một chút, trong miệng thì thầm lẩm bẩm điều gì. Một lúc lâu mới mở mắt ra, ung dung nói: “Cậu đang ở đây tìm người.”

Đoàn Vân Chướng bật cười. Lúc nãy hắn mới hết nhìn đông lại tới nhìn tây tìm đám người Kim Phượng và bóng dáng Lưu Bạch Ngọc, đương nhiên là đang tìm người.

“Ta đang tìm ai?”

Ông lão lại vụng về bấm đốt tay tính toán một chút, sau đó chuẩn xác chuyển miệng: “Mệnh, định, giai, nhân.”

“A? Như vậy, làm sao mới có thể tìm được mệnh định giai nhân của ta?”

Ông lão làm như mèo con đang ăn trộm cá, vểnh chòm râu lên nở nụ cười: “Lại đây lại đây, chàng thiếu niên, ta sẽ nói cho cậu biết bí quyết tổ truyền của ta.”

“Bí quyết tổ truyền?”

Ông lão thần bí gật đầu. “Ta có một câu khẩu quyết. Cậu đứng dưới tàng cây này, nhắm mắt lại mặc niệm khẩu quyết một lần, lại xoay người ba vòng. Khi mở mắt ra, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy sẽ là mệnh định giai nhân của cậu.”

“Là khẩu quyết gì?” Đoàn Vân Chướng bị lão khơi gợi lên một tia hứng thú, dứt khoát thả một lượng bạc ra trước mặt lão.

Thấy bạc, ông lão lập tức nhanh nhẹn hẳn lên, không nói thêm lời nào, cầm ngay bút lông lên viết ào ào vài câu lên giấy rồi cung kính giao cho Đoàn Vân Chướng, không quên bổ sung một câu: “Khẩu quyết này có thần linh phù hộ, cầm về nhà dán ở trên cửa còn có thể bảo vệ gia đình an khang.”

Đoàn Vân Chướng suýt nữa té ngã.

Hắn tinh tế đọc mấy câu chữ trên tờ giấy, lại là một bài thơ đã biết “Thanh Ngọc Án”.

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Canh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại,

Đăng hỏa lan san xử.

Người dịch: Điệp Luyến Hoa

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.

Đọc xong tờ giấy, Đoàn Vân Chướng bắt đầu ngây ngốc. Ông lão chọt hắn một cái: “Còn không đi thử xem sao?”

Đoàn Vân Chướng không nói gì, cứ lặng yên cầm tờ giấy đứng dậy, đi đến dưới tàng cây, nhắm mắt lại, xoay người ba vòng, trong miệng lẩm bẩm đọc thầm. Hắn cảm thấy, mình thật sự có chút ngớ ngẩn.

Xoay người ba vòng, trong lòng hắn đột nhiên giật thót. Lỡ như hắn mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy lại chính là ông lão thần côn này, vậy phải làm thế nào bây giờ?

Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện một phen, thầm mong sau khi mở mắt ra, nhìn thấy người đầu tiên là ai cũng tốt, ngàn vạn lần không phải là ông lão kia là được. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ hộc máu.

Đang tập trung suy nghĩ, trong miệng đột nhiên bị đút cho thứ gì, liếm một chút, nước miếng chảy ròng.

Đoàn Vân Chướng sững sờ, vô ý thức mở mắt.

Liền thấy Tiểu Hắc Bàn mặc bộ váy áo hoa nhỏ màu lam, tết hai bím tóc, trong miệng ngậm nửa viên mứt quả, nhìn hắn như đang tranh công, ánh mắt sáng ngời như một đôi dạ minh châu, khóe mắt cong cong như trăng non, gò má đỏ thẫm căng tròn phúng phính, giống như đang dụ người ta bóp nắn.

Đoàn Vân Chướng bất giác thất thần.

Tiểu Hắc Mập cười hắc hắc, từ phía sau lưng rút ra năm cây hồ lô ngào đường, giơ lên trước mặt hắn. Năm cây hồ lô ngào đường được nắm trong bàn tay ngắn nhỏ, trông có vẻ đồ sộ.

Đoàn Vân Chướng lại không bị thế trận hồ lô kia làm cho kinh sợ mà chỉ ngơ ngác nhìn Kim Phượng như cũ, không biết suy nghĩ điều gì. Đường phèn trong miệng tan chảy, mùi sơn tra thơm ngát thấm vào tận tim phổi, chua chua ngọt ngọt, tựa như tư tình thanh niên.

Thật lâu sau, hắn tằng hắng cổ họng khô khốc, muốn nói điều gì.

“Hắc Bàn?”

“Ừ?” Kim Phượng thỏa mãn cầm mứt quả, nhướng mắt nhìn hắn.

“Hắc Bàn.” Hắn lại gọi.

Kim Phượng cắn một viên sơn tra. “Cái gì?”

“Hắc Bàn…” Hắn đột nhiên không biết phải nói cái gì.

Lồng ngực căng thẳng đến phát đau.

Giữa phố xá ồn áo náo nhiệt tựa như động lực vốn có của sinh mạng đang phập phồng quay vòng xung quanh hắn, chỉ có cô gái trước mắt lẳng lặng đứng giữa nơi ồn ào náo nhiệt này, mỉm cười dịu dàng, trước sau như một.

Nàng thích ăn mứt quả, vậy thì mua cho nàng ăn. Thích đọc tiểu thuyết dân gian, vậy thì tìm cho nàng đọc. Lúc nàng cười, hắn liền sung sướng hạnh phúc. Lúc nàng khóc, hắn cảm thấy tim mình chua xót như quất ngâm. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở giây phút hai người nhìn nhau chăm chú như lúc này, thì tốt biết bao. Thế giới bên ngoài thế nào, đều không quan trọng.

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy mứt quả trong tay nàng, trong lòng có một niềm sung sướng khó có thể ức chế, bức thiết trở thành ngôn ngữ, muốn trôi ngay ra khỏi miệng.

“Hắc Bàn, nàng…”

“Công tử! Công tử!”

Xa xa có người chạy tới, thân hình vô cùng quen thuộc. Vừa chạy vào tầm nhìn, liền nhận ra chính là Tiểu Tôn Tử công công vốn nên trấn giữ trong nội cung.

“Công tử!” Tiểu Tôn Tử nhìn thấy bọn họ như bắt được sợi dây cứu mạng, khom người chống lấy đầu gối thở gấp, mãi vẫn không đứng thẳng lên được.

“Chuyện gì?” Đoàn Vân Chướng nhíu mày.

Tiểu Tôn Tử nói nhỏ: “Lữ đại thương thư ở trong thiên lao, tự vận.”

“Cái gì?” Mọi người đều cực kỳ hoảng sợ.

Đoàn Vân Chướng ngây dại. Ánh mắt vốn u ám như mặt đầm dần dần hiện ra sắc màu của tử thủy.

‘Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.’

Thế giới bên ngoài, làm sao, làm sao lại không quan trọng cơ chứ.


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket